– Mày…
Vy bị tôi nói như tát nước vào mặt, không cãi được lời nào. Chỉ trợn mắt trừng tôi.
– Tao kể ra không phải để khoe. Chẳng qua tao thấy đời anh ấy quá vô vị nếu lấy mày. Nhưng thôi, mày yên tâm, không phải dọa tao. Nếu bố mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý cho anh ấy yêu tao, tao sẽ ra đi thôi. Tao sẽ yêu anh ấy cả đời mà chẳng cần phải cưới, tao yêu anh ấy bằng cách cho anh ấy tự do chứ không phải yêu một cách ép buộc như mày. Còn mày, Vy ạ, mày sống sao thì ông trời có mắt, mày nhớ đấy.
Tôi nói xong một hơi dài mới thấy nhẹ lòng, chẳng chờ cô ta trả lời nữa mà đứng dậy đi về. Tôi biết tình yêu của tôi với anh sẽ tràn đầy trắc trở, yêu là một chuyện, đến được với nhau hay không là một chuyện, nhưng nếu cả đời tôi cứ lựa chọn âm thầm yêu anh thì sao? Anh lấy người khác sẽ hạnh phúc chứ?
Đã có lúc tôi ước anh chỉ là một người bình thường thôi, hoặc qua một đời vợ cũng được, như thế chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, nếu anh là một người bình thường thì có khả năng vung tay cho tôi tiền hào phóng thế không? Nếu anh là một người bình thường thì có bản lĩnh đi theo tôi đến tận đây không? Nếu anh là một người bình thường thì có thoải mái tài trợ cho Chùa nhiều tiền thế không? Và nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ tôi cũng sẽ không yêu anh nhiều như vậy.
Tôi yêu một người quá giàu, quá quyền thế, quá hoàn hảo, thế nên tôi cũng phải chấp nhận được những sóng gió mà người bình thường không thể chấp nhận được.
Nhưng mà đến bây giờ tôi thật sự mỏi mệt, thật sự hoang mang. Tôi sợ đúng như lời Vy nói, hủy hoại mất con đường anh đi, bôi tro trát trấu vào gia thế khủng khiếp của anh, tôi còn sợ gia đình anh sẽ không để yên cho tôi nữa.
Tôi lếch thếch về đến công ty thì Huy cũng đã về rồi, anh thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì kéo vào phòng, để tôi ngồi trên đùi anh rồi vuốt tóc tôi:
– Em đi đâu mà mồ hôi mồ kê thế? Tự nhiên nắng vỡ đầu ra ngoài làm gì?
– Em ra ngoài đi mua ít đồ tý. Anh về lâu chưa?
– Về được một lúc rồi.
– Ký được hợp đồng chưa anh? Có ổn không?
– Mới ký xong rồi, ngày mai anh ra mỏ để xem xét lắp đặt mấy loại máy biến thế.
– Mỏ nào hả anh?
– Mỏ Cá Ngừ Vàng ở Bà Rịa ấy, lần này được đi biển một chuyến.
– Anh tự đi à? Sao không để anh Lâm hoặc ai đi cho. Giờ công ty đang nhiều việc mà.
– Đối tác lớn, mình phải đích thân ra đó thì người ta mới thấy mình có thiện chí được.
Huy búng mũi tôi, cười:
– Người ta là tập đoàn khai thác dầu khí lớn đấy cô ạ, thấy chồng cô giỏi không? Ký được hẳn hợp đồng với tập đoàn lớn nhé.
Tôi tạm gác lại nỗi lo trong lòng, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi thơm chụt một cái lên má Huy:
– Chồng em giỏi thật đấy, tối nay em chúc mừng anh sau nhé.
– Chúc mừng kiểu gì đấy? Phải nói trước thì anh mới có hứng.
– Thì… làm hai lần, được không?
– Em không định để chồng em mai đi ra mỏ nữa à? Hai lần làm sao còn sức?
Tôi giả vờ bĩu môi lườm anh:
– Yếu thế, thế mà ngày nào cũng bảo “một lần chưa đủ”.
Người nào đó nghe tôi nói thế thì bắt đầu giở trò đểu cáng, tay anh luồn vào trong váy tôi rồi bắt đầu sờ soạng lung tung cả lên:
– Thế thì bây giờ ứng trước một lần đi, tối trả bài tiếp. Vừa đủ hai lần, lại vừa có sức để mai ra mỏ dầu.
– Á, bỏ em ra, mọi người đang ở ngoài đấy.
– Kệ.
– Lỡ ai vào nhìn thấy thì sao? Thôi, tối về rồi muốn làm gì cũng được nhé.
– Anh khóa cửa rồi, không ai vào đâu.
Vy bị tôi nói như tát nước vào mặt, không cãi được lời nào. Chỉ trợn mắt trừng tôi.
– Tao kể ra không phải để khoe. Chẳng qua tao thấy đời anh ấy quá vô vị nếu lấy mày. Nhưng thôi, mày yên tâm, không phải dọa tao. Nếu bố mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý cho anh ấy yêu tao, tao sẽ ra đi thôi. Tao sẽ yêu anh ấy cả đời mà chẳng cần phải cưới, tao yêu anh ấy bằng cách cho anh ấy tự do chứ không phải yêu một cách ép buộc như mày. Còn mày, Vy ạ, mày sống sao thì ông trời có mắt, mày nhớ đấy.
Tôi nói xong một hơi dài mới thấy nhẹ lòng, chẳng chờ cô ta trả lời nữa mà đứng dậy đi về. Tôi biết tình yêu của tôi với anh sẽ tràn đầy trắc trở, yêu là một chuyện, đến được với nhau hay không là một chuyện, nhưng nếu cả đời tôi cứ lựa chọn âm thầm yêu anh thì sao? Anh lấy người khác sẽ hạnh phúc chứ?
Đã có lúc tôi ước anh chỉ là một người bình thường thôi, hoặc qua một đời vợ cũng được, như thế chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, nếu anh là một người bình thường thì có khả năng vung tay cho tôi tiền hào phóng thế không? Nếu anh là một người bình thường thì có bản lĩnh đi theo tôi đến tận đây không? Nếu anh là một người bình thường thì có thoải mái tài trợ cho Chùa nhiều tiền thế không? Và nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ tôi cũng sẽ không yêu anh nhiều như vậy.
Tôi yêu một người quá giàu, quá quyền thế, quá hoàn hảo, thế nên tôi cũng phải chấp nhận được những sóng gió mà người bình thường không thể chấp nhận được.
Nhưng mà đến bây giờ tôi thật sự mỏi mệt, thật sự hoang mang. Tôi sợ đúng như lời Vy nói, hủy hoại mất con đường anh đi, bôi tro trát trấu vào gia thế khủng khiếp của anh, tôi còn sợ gia đình anh sẽ không để yên cho tôi nữa.
Tôi lếch thếch về đến công ty thì Huy cũng đã về rồi, anh thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì kéo vào phòng, để tôi ngồi trên đùi anh rồi vuốt tóc tôi:
– Em đi đâu mà mồ hôi mồ kê thế? Tự nhiên nắng vỡ đầu ra ngoài làm gì?
– Em ra ngoài đi mua ít đồ tý. Anh về lâu chưa?
– Về được một lúc rồi.
– Ký được hợp đồng chưa anh? Có ổn không?
– Mới ký xong rồi, ngày mai anh ra mỏ để xem xét lắp đặt mấy loại máy biến thế.
– Mỏ nào hả anh?
– Mỏ Cá Ngừ Vàng ở Bà Rịa ấy, lần này được đi biển một chuyến.
– Anh tự đi à? Sao không để anh Lâm hoặc ai đi cho. Giờ công ty đang nhiều việc mà.
– Đối tác lớn, mình phải đích thân ra đó thì người ta mới thấy mình có thiện chí được.
Huy búng mũi tôi, cười:
– Người ta là tập đoàn khai thác dầu khí lớn đấy cô ạ, thấy chồng cô giỏi không? Ký được hẳn hợp đồng với tập đoàn lớn nhé.
Tôi tạm gác lại nỗi lo trong lòng, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi thơm chụt một cái lên má Huy:
– Chồng em giỏi thật đấy, tối nay em chúc mừng anh sau nhé.
– Chúc mừng kiểu gì đấy? Phải nói trước thì anh mới có hứng.
– Thì… làm hai lần, được không?
– Em không định để chồng em mai đi ra mỏ nữa à? Hai lần làm sao còn sức?
Tôi giả vờ bĩu môi lườm anh:
– Yếu thế, thế mà ngày nào cũng bảo “một lần chưa đủ”.
Người nào đó nghe tôi nói thế thì bắt đầu giở trò đểu cáng, tay anh luồn vào trong váy tôi rồi bắt đầu sờ soạng lung tung cả lên:
– Thế thì bây giờ ứng trước một lần đi, tối trả bài tiếp. Vừa đủ hai lần, lại vừa có sức để mai ra mỏ dầu.
– Á, bỏ em ra, mọi người đang ở ngoài đấy.
– Kệ.
– Lỡ ai vào nhìn thấy thì sao? Thôi, tối về rồi muốn làm gì cũng được nhé.
– Anh khóa cửa rồi, không ai vào đâu.