Tất nhiên trong khoảng thời gian này tung tích của má nuôi vẫn là trên hết, tôi cố gắng lèo lái hết chuyện xưa đến chuyện nay. Không quên mở đầu bằng hình tượng quyến rũ chết chóc của bà chủ Làng Cung Nữ, quả nhiên đôi mắt Mắm Nhĩ long lanh, xem bà ta như 1 vị thánh sống .
Tôi tỏ lòng hâm mộ Lý Ma Ma, Mắm Nhĩ ra sức cạn chén với tôi. Trong cuộc nhậu gã khoái trá đem hết thành tích và tình tính hỉ nộ bất thường của bà ta ra đàm luận.
Tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy gã cũng rất ý tứ trong lời ăn tiếng nói. Bí mật của Làng đều được gã bẻ lái tự nhiên sang chuyện khác.
Cứ thế,hai người 1 gầy 1 phệ, 1 cáo già 1 cáo trẻ thật là tâm đầu ý hợp.
Tàn cuộc nhậu lại là khách hàng trong nam gọi vào xin số hàng mới,tôi ậm ừ 1 chặp rốt cuộc gửi số điện thoại nhóm của Hạnh Nhi cho họ. còn dặn thêm đây là khách mời danh dự đến từ miền bắc. Mấy gã kia thèm thuồng không kịp hứng nước dãi.
Cũng phải kể thêm,Nước Mắm Nhĩ biết tôi đang tìm người thân, nhưng gã không biết người thân của tôi cũng chính là thân nhân của bà chủ,vậy nên khăng khăng tìm cách giúp đỡ tôi.
Gã nói chúng mình đã là anh em thiếu điều sống chết,cho dù trung ương có lệnh bắt giam Tắc Kè, Mắm đây cũng tìm cách cứu ra cho bằng được, huống hồ chi mấy chuyện cỏn con này.
Mắm Nhĩ hùng tráng tuyên thệ “ngày hôm nay không giúp được tắc kè bông,Mắm Nhĩ làm con mắm luôn. Con mẹ nó, haha ha”
Thấy lửa đã bén vào rơm, tôi nhẹ nhàng chêm thêm “chuyện này có nhiều điểm phức tạp khó nói lắm Mắm ạ. Tôi tin tưởng kể với Mắm. Mắm đừng nói với ai,rủi chẳng may…”
“ôi dào,gạt đi mà sống,gạt đi mà sống ! Thấy cưng thương nhớ người thân Mắm cũng buồn lây.Tắc Kè là người trọng tình nghĩa,Mắm ưng lắm ! Chuyện này nhất quyết giúp cho bằng được !"
Tôi chẳng thể nói gì,không muốn vì chuyện này mà biết đâu ảnh hưởng đến tiền đồ của gã ở Làng Cung Nữ. Nhưng ngẫm nghĩ thấy chẳng biết làm gì hơn,chỉ còn cách nhận lấy ý tốt mà thôi.
Vốn tôi ghét nhất là uống rượu khi công việc đang ngập đầu, quên thì có quên thật, nhưng mà nhanh say lắm. Những lần trước đây có rắc rối, có chuyện đau lòng tôi chỉ dám lôi chai vang ra uống cho chắc.
Ngày hôm nay thiếu nợ Mắm Nhĩ 1 ân tình, tôi đành dốc sức lấy lòng gã.
Gã uống rượu thần sầu không kém Gái Hư là bao, tôi say bí tỉ, say đến nôn tại bàn.
Như thế,quan hệ của 2 người chúng tôi luôn là 1 ngày ngàn mét, mười ngày ngắn ngủi đã tiến triển xa xa, xa tới mức đã bàn luận sang tình cảm lứa đôi.
Một đêm nằm mơ, tôi mơ thấy Má Nuôi thực sự quay trở về bên mình như 10 năm mong ước. Má ngồi yên ắng nơi thành giường, bàn tay thanh mảnh thoăn thoắt thêu lên tấm lụa trắng. Tôi nhìn bà nước mắt lưng tròng chỉ chực gọi tên mấy tiếng. Chợt thấy Má Nuôi che miệng cười.
“con trai lớn rồi, đã có bạn gái chưa?má thấy con có dẫn 1 cô về nhà đó .”(???)
Tôi nghe ngữ điệu bà lạ lùng lắm,tuy cười mà chẳng phải đang cười, bèn lí rí đáp :
“con bé nào ạ?từ xưa đến nay con chỉ nghĩ về Má và bánh đậu ngọt.”
Má Nuôi thản nhiên đáp “tên nó là Hạnh Nhi còn gì”
Tôi nghe giọng bà mà cả người run bắn lên , vội vàng thưa :
“con bé…con bé là em nuôi,nó từ xa tới sài gòn không người thân thích con chỉ muốn giúp đỡ nó thôi”
Lời nói ra khỏi miệng cũng không tự chủ được run lẩy bẩy.
Đột nhiên Má Nuôi ngừng tay thêu,tôi nghe thấy tiếng thở dài xuyên đêm thâu :
“…Bánh Đậu Ngọt, Bánh Đậu Ngọt., ôi hỡi ơi..”
“phải rồi, Bánh đậu ngọt hiện đang ở đâu hả má ? Con không sao tìm thấy con bé.”
Vừa nói tôi vừa nhìn quanh quất trên giường, vốn lúc nhỏ nó thường ngủ với tôi,nửa thời gian ở bên tôi, nửa thời gian về bên má.