Tôi ra đã thấy em đang mặc quần áo rồi. Chiếc cooc sê và quần lót màu ren đỏ đã nằm đâu vào đấy trên thân thể lõa lồ trắng bóc của em. Em còn đang giũ giũ cái váy để chuẩn bị mặc vào thì tôi nắm lấy tay em, ngồi xuống bên cạnh ôm rất nhẹ nhẹ. Tay lần lần xuống giữ cái lấy, lấy ra khỏi tay em ném ra ghế. Tôi bảo.
– Em ở lại với anh thêm chút nhé.
Em không nói gì, chỉ rên nhẹ trong cổ họng không phát ra thành lời, là ư, ứ, ừ, ự gì đó chả rõ, nhưng tôi biết em cũng xuôi xuôi rồi. Tôi cũng mặc quần sịp vào để bó lấy chim. Trận xoạc vừa giờ có lẽ nó cũng hơi bị tổn thương, cứ để nó tồng ngồng thế cọ vào giường vào chăn tôi thấy hơi đau đau. Em nó không rúc vào nách tôi như mọi khi mà nằm nghiêng quay mặt đi. Tôi thì ôm từ phía sau, một tay vuốt tóc. Cả hai cứ nằm như thế mà không nói với nhau bất kỳ một lời nào.
Để phá vỡ sự im lặng, tôi chủ động mở lời trước:
– Anh xin lỗi. Vừa giờ anh làm em đau à. – Vừa nói tôi vừa lướt nhẹ môi trên má em, rồi lần xuống cổ.
– Hơi hơi thôi ạ, em không sao.
– Quay lại đây, đau chỗ nào đưa anh xoa cho nào – Rồi tay tôi xoa rất nhẹ, rất êm lên lưng, lên bụng, xuống đùi, đến mông, rồi thật nhẹ ở bướm, từ bên ngoài quần chip.
– Hí hí í í í í…
Có lẽ động tác như thể massage vừa rồi khiến em nhột quá nên giãy mạnh một cái rồi cười hí hí rõ to, rúc vào nách tôi và vòng tay ra ôm tôi thật chặt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tội lỗi mà mình vừa gây ra được giải quyết phần nào. Tôi lật em nằm đè hẳn lên người tôi, từ bên dưới tôi quắp chân ôm em thật chặt.
– Em với chồng lại làm lành rồi à. Anh tưởng nó đối xử tệ với em lắm cơ mà. Em cũng căm nó lắm chứ.
– Đâu. Chồng lúc nãy là chồng khác đấy.
– Đâu ra lắm chồng thế?
– Anh này là bạn em. Ổng cứ bắt em gọi chồng xưng vợ vậy ý chứ. Em cũng không biết tại sao lại hùa theo nữa. Cả tuần nay cứ gọi vậy thành quen.
Chồng mà em nó nhắc đến chính là ông anh mà hộm nọ ẻm đi chăm ở bệnh viên ngoài Quảng Ninh. Ổng bị gãy chân, xe máy xúc đè vào. Chả có ai vào chăm sóc nên cái Ngọc biết tin thì cũng nghỉ làm mấy hôm để ra ngoài đó nom ổng.
Ông kia suốt mấy hôm không có ai chăm nom, đến khi Ngọc, chăm chút chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ, lại còn tắm giặt cho nữa, nên phấn khởi ra mặt, tưởng như đi khoe hết cho cái Tỉnh Quảng Ninh biết, đây nè, tôi bị ốm vào viện có người yêu đến chăm đây nè.
Lão ta sinh năm 7x đời cuối, năm nay cũng ngót nghét 4 chục tuổi. Có vợ nhưng đã bỏ. Nuôi hai đứa con gái, một đứa 8, một đứa 11. Là chủ một hầm mỏ ở Hòn Gai. Tiền không thiếu, nhưng hơi tham công tiếc việc với phong cách thì thẳng thắn đến thô lỗ. Như lời Ngọc kể, ổng nói chuyện cứ bô bô không có gì gọi là ý tứ, ngủ thì ngáy to như sấm, ăn uống thì cũng tồm tộp như lợn. Nhưng mà ổng tốt bụng.
Lão ta quen Ngọc từ năm ngoái, trong một chuyến đi Lạng Sơn, khi ấy Ngọc dẫn thằng em đi tìm việc, còn lão thì đi thăm bạn. Vô tình gặp nhau nói chuyện và tôi tin chắc rằng lão cũng bị ấn tượng bởi một cô gái phụ hồ quá xinh đẹp và khéo léo nên đã chủ động bắt chuyện, xin số làm quen.
Rồi cả hai cũng thường xuyên chat chit zalo và hỏi thăm tình hình. Vài lần Ngọc có việc phải ra Quảng Ninh lão cũng chủ động lái xe qua đưa đi đón lại. Xong rồi lão cũng bảo thằng em Ngọc qua làm cùng với lão nữa, bố trí cho một công việc tốt, đỡ vất vả mà thu nhập thì cao hơn. Ngọc cũng vì thế mà biết ơn lão ấy nhiều.
Đợt rồi lão bị què chân, Ngọc nghe thằng em kể thế thì cũng nghỉ làm để ra đó luôn. Ông kia dù bỏ vợ rồi, nhưng anh chị em họ hàng vẫn còn đầy ra đấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng cho ai biết, cứ định một mình cam chịu. Nên khi có Ngọc chủ động ra chăm, lão cảm động và phấn khởi lắm.
Suốt mấy ngày chẳng có ai tắm cho hôi xì xì như cú. Đến lúc có Ngọc tắm táp cho thơm tho sạch sẽ thì ngày nào cũng đòi tắm, bác sỹ phải can mãi, bảo hạn chế tắm thôi kẻo nước nhiễm vào vết thương hoại tử chân ráng chịu nhé, thì lão mới thôi. Lão bị nát bàn chân và ảnh hưởng lên vùng bẹn, tê liệt luôn cả chim cò. Lão được bác sỹ khuyên hai tháng tới không được xoạc xiếc gì, kể cả quay tay, thậm chí đi đái đi ỉa cũng phải hết sức nhẹ nhàng.
Ngọc ở đó với lão 3 ngày, cộng với 2 ngày chính em phải nằm viện vì sốt phát ban nữa là 5 ngày. Ngày em về Hà Nội, lão kia đã nắm tay em lại và chính thức ngỏ lời…
– Thế em đáp lại sao?
– Em bảo em còn phải suy nghĩ đã. Thật ra em thấy thương và biết ơn anh ấy hơn là yêu. Gì mà ốm đau như thế mà chẳng có ai chăm nom. Anh đấy cứ hứa hẹn bảo nếu em đồng ý thì cuối năm nay cưới và ổng sẽ mở cho em một shop quần áo ở Yên Bái để em bán luôn, không phải đi phụ hồ nữa. Em vẫn nói dối là đi phụ hồ. Ổng còn bảo cho em em ra làm cùng với lão “thật ra là để cậu trông anh đấy chứ”. Tự nhiên em thấy dại quá, như kiểu há miệng mắc quai. Em có hỏi lại, giờ con cái anh như thế, rồi em cũng có con cái riêng của mình, thì làm sao mà anh bảo cưới nhau rồi về Yên Bái sống được. Ổng bảo hai đứa con ổng đủ 18 là ổng cho sang Mỹ hết, tự lập bên đấy. Họ hàng nhà ông sang bên đấy gần hết rồi, có mỗi ổng là cố bám trụ lại VN. Giờ em cũng không biết phải thế nào nữa. Em mà đồng ý chắc em cũng sẽ cưới sớm, còn đẻ đái nữa. Nếu phải đẻ em sẽ đẻ cho ổng một đứa con trai. Nhưng mà em vẫn còn phân vân quá! Vẫn thấy mình thương chứ không phải yêu.
– Thế em với anh đó có gì gì với nhau chưa?
– Xoạc á? Xoạc rồi. Hai lần. Em tính ra mới gặp anh đấy 6 lần thôi. Trừ lần vừa giờ ông ấy bị què không làm ăn được gì ra thì hai lần gần nhất trước đó đều xoạc. Một lần em đi chơi ông ấy đến đón. Và một lần thì dẫn đứa em ra nhận việc. Nhưng mà anh ơi. Ông ấy yếu lắm. Chơi một tí đã ra rồi. Xong lại còn ngắn nữa…